Lạ lẫm tục ngủ chung trước hôn nhân của người Mạ

Lạ lẫm tục ngủ chung trước hôn nhân của người Mạ

Trong phong tục của người Mạ, các cặp đôi khi tìm hiểu nhau nếu “ưng cái bụng” họ sẽ được ngủ chung thoải mái.

Trong chiều chạng vạng nơi góc rừng Cát Tiên, cuộc sống của người Mạ (ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai) vẫn quen thuộc với tiếng kẽo cà kẽo cọt của khung cửi. Bên ché rượu cần của già làng K’Gõ, 84 tuổi, vốn được mệnh danh là “kho tàng văn hóa sống” của người Mạ ở Tà Lài, kể nhiều câu chuyện độc đáo về phong tục, tập quán từ xa xưa. Trong đó, thú vị nhất chính là quan niệm khá mới mẻ của họ về hôn nhân.

người Mạ
Người dân tộc Mạ. Ảnh tư liệu của báo ảnh VN

Hôn nhân của người Mạ ở Đồng Nai theo chế độ phụ hệ, một vợ một chồng và tuyệt nhiên không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Đặc biệt, khi con cái trong nhà đến tuổi trưởng thành, khoảng 15-17 tuổi được thoải mái tự do tìm hiểu. Ngoại trừ những trường hợp bố mẹ có hôn ước cho con từ thuở nhỏ, đứa trẻ lớn lên sẽ phải tuân theo và không được tự do lựa chọn bạn đời.

Tập tục cũng quy định, nếu bên nào bội ước phải tiến hành “trả lễ” cho bên kia. Chẳng hạn, đằng trai lấy vợ trước, bên gái sẽ có quyền yêu cầu nhà trai “trả lễ”. Đây chính là một hình thức “phạt vạ” đã tồn tại từ lâu trong cộng đồng người Mạ. “Nếu bên nào đi lấy người khác trước thì bị phạt của cải rất nhiều, bằng số tiền cưới luôn. Lễ vật gồm hai con trâu, bốn con heo, nhiều rượu cần, chóe, gạo, thóc, gà vịt…”, già làng K’Gõ cho biết.

Trong chuyện yêu đương hay tự tìm bạn đời, cha mẹ không hề ngăn cấm hay ràng buộc. Nếu cảm thấy “ưng cái bụng”, đôi trai gái có thể dắt nhau vào rừng hay những nơi vắng vẻ để tìm hiểu. Thậm chí, sau khi G’bổ (thương nhau), họ có thể tầm-pài (ngủ với nhau) miễn là không cùng huyết thống và không được để có bầu trước hôn nhân. Đáng nói là, việc này không hề ảnh hưởng đến chuyện trăm năm của cô gái sau này.

Ngày xưa, người con gái mang bầu trước khi kết hôn sẽ bị làng phạt rất nặng như đuổi ra khỏi nơi cư trú, trừ phi có người nhận làm cha đứa bé trong bụng. Ngày nay, tục lệ này đã không còn. Nếu cái thai của con gái “vô chủ”, cha mẹ phải soạn lễ vật cúng trong nhà như heo, vịt, gà… để tránh xui xẻo.

Theo anh K’Lâm, cán bộ văn hóa xã Tà Lài, dù phong tục của người Mạ rất “thoáng” trong chuyện trinh tiết nhưng một cô gái không ăn ngủ cùng lúc với nhiều chàng trai sẽ được mọi người đánh giá có đạo đức hơn một cô gái có lối sống buông thả. Trường hợp một cô gái được hai chàng trai để ý, giữa họ phải có một cuộc thách đấu bằng xà gạc (dụng cụ đi rẫy và là vũ khí đi rừng của người dân tộc). Ai đủ bản lĩnh giành chiến thắng sẽ được yêu cô gái.

Khi hai người đồng ý sống cùng nhau, chàng trai sẽ về thông báo với gia đình để chuẩn bị sính lễ đến nhà cô gái. Cùng với những lễ vật đã được sắm rất chu đáo, bên nhà trai sẽ nhờ một người có uy tín trong họ hàng để làm ông mai dẫn đến nhà gái. Khi đi hỏi vợ, chàng trai người Mạ đã trở thành một người đàn ông thực thụ với ngọn lao cầm trên tay, chiếc dao dắt ngang lưng và trên vai là cây xà gạc.

Đồng thời, anh ta sẽ được mặc trang phục truyền thống của người Mạ, đó là đóng khố với nhiều sợi dây màu đỏ nổi bật, tay đeo trang sức đồng, búi tóc lên cao và cài một chiếc lược sừng sâu. Cô gái sẽ phục sức lên người một bộ váy với nhiều hoa văn đặc trưng rất đẹp mắt của người Mạ, kèm theo những phụ kiện như chiếc đai lưng màu sặc sỡ, đeo nhiều chuỗi vòng có đính hạt cườm. Cô gái cũng giống như chàng trai, búi tóc và cài lược sừng trâu nhưng được cắm thêm con dao nhỏ.

Khi vừa tới nhà gái, tự tay chàng trai sẽ cắm ngọn lao xuống đất, ngay trước cửa nhà gái và… đứng đợi. Một lát sau, người đại diện cho đàng gái có thể là cha hoặc cậu ruột sẽ trực tiếp ra đón nhà trai. Sau khi nghe lời trình bày lý do tại sao đến đây của chàng trai, nhà gái gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, chàng trai sẽ rút ngọn giáo và cùng mọi người vào nhà. Cũng giống như nhiều dân tộc thiểu số khác, việc đầu tiên mà chàng trai người Mạ phải làm khi bước chân vào nhà gái là đứng trước bàn thờ tổ tiên khấn vái rồi đem ngọn giáo gác lên xà nhà. Ngọn giáo sẽ được để nguyên tại nhà gái bảy ngày bảy đêm.

người Mạ2
Làng dân tộc người Mạ. Ảnh: Báo ảnh VN

Sau những nghi lễ được hai họ cử hành, mọi người mới cùng nhau ngồi lại bên những ché rượu cần. Lúc tiệc rượu tàn, nhà trai ra về, riêng chàng trai sẽ ở lại nhà vợ chưa cưới để làm việc. Đặc biệt, một tập tục kỳ lạ chỉ có ở người Mạ là sau đám nói việc quan hệ nam nữ sẽ tuyệt nhiên bị cấm, dù trước đó hoàn toàn thoải mái. Trường hợp đôi trai gái muốn ngủ chung thì phải vào rừng và tự dựng túp lều để cùng nhau sống ở đó. Đến khi kết hôn các cặp đôi sẽ được ngủ chung.

Trong quá trình sống chung, nếu đôi vợ chồng trẻ không hợp nhau hay cô gái không thể sinh con cho nhà chồng, đằng trai có thể trả cô gái về nhà mẹ đẻ. Dù cô dâu có lỗi cũng không được đánh đập, đặc biệt trước mặt bố mẹ vợ và con cái, vì như thế chẳng khác nào đánh vào cha mẹ cô gái.

Theo quan niệm của người Mạ, nếu cô dâu được trả về nhà mẹ đẻ trong tình trạng bầm dập, cô đã là một người chết, nhà gái sẽ không nhận. Đồng thời, nhà gái sẽ phạt vạ nhà trai rất nặng. Chính vì vậy, để cha mẹ nhận lại con cái của họ thì cô gái phải được trả về “nguyên vẹn”.

Chị Ká Rển, nghệ nhân dân gian của người Mạ kể về câu chuyện ở rể của chàng trai Tà Lài khi không đủ tiền trả sính lễ cho nhà gái. Theo chị, trong quan niệm của người Mạ, người con gái khi đi lấy chồng chẳng khác nào… mất luôn. Vậy nên, nhà gái sẽ đòi hỏi sính lễ rất cao đối với nhà trai. Để được đính hôn với cô gái, chàng trai phải “cống nạp” lễ vật cho bố mẹ vợ tương lai là một ché rượu cần, một con gà, nhiều chuỗi hạt đeo cổ, lục lạc, lược sừng và nhiều món quà quý khác theo yêu cầu của nhà gái.

Trước khi tiến hành hôn lễ, nhà trai phải nạp nhiều lễ vật có giá trị khác như: hai con trâu, sáu con lợn, một cặp chiêng, ba mươi cái ché. Ngoài ra, họ phải đãi tiệc dân làng nhiều ngày liền. Chàng trai cũng có thể “khất” nhà gái phần sính lễ nếu chưa thể trả hết, với điều kiện phải đi ở rể. Chỉ khi nào sính lễ cho nhà gái được hoàn tất, chàng trai mới được đưa cô gái về nhà mình làm dâu và những đứa con sinh ra mới được mang họ cha.

Chị Ká Rển chia sẻ: “Nếu tính theo thời giá hiện nay, tổng số lễ vật mà nhà trai mang đến nhà gái có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Vì số tiền quá lớn, nhiều chàng trai có hoàn cảnh nghèo khó đành ở rể suốt đời. Như tôi đây, đến bây giờ vẫn mang họ của mẹ vì cha quá nghèo, đến lúc chết vẫn chưa trả hết lễ vật. Cha mẹ tôi sống cùng nhau bao năm, sinh đến 10 mặt con mà theo tục lệ người Mạ cha tôi vẫn chưa thể có… vợ”.

Đến bây giờ, việc lấy chồng của chị cũng theo quan niệm của người Mạ, nên hiện chồng Ká Rển vẫn phải ở rể vì gia đình anh quá nghèo. Tất nhiên, bốn đứa con của anh chị đều mang họ mẹ. Chỉ khi nào anh hoàn tất được sính lễ cho nhà gái, con cái mới được “chính danh” mang họ cha.

Xem thêm: Du lịch trong nước

Source : dulichvietnam[dot]com[dot]vn
Read more…

Lạ lùng tục trả áo cho cha mẹ sau ngày cưới của người Chăm

Lạ lùng tục trả áo cho cha mẹ sau ngày cưới của người Chăm

Sau ngày cưới hai ngày ba đêm người con trai không được phép về nhà cha mẹ ruột, sang ngày thứ ba chàng trai sẽ đem lễ vật về nhà cha mẹ để thực hiện lễ tục trả áo.

Tháng 7 hè sang, những ngọn đồi ở Ninh Thuận phủ trọn một màu tím của sắc hoa bằng lăng, người nông dân xong vụ đồng áng, đó cũng là lúc người Chăm rộn ràng, náo nức chuẩn bị mùa cưới cho những đôi vợ chồng trẻ. Ngày cưới diễn ra trong một ngày nhất định, cả xóm làng rềnh rang những bản nhạc tình yêu đương nồng thắm.

Người Chăm sống theo chế độ mẫu hệ, ở đó con gái chịu tất cả những chi phí cho việc cưới hỏi người chồng để về làm rể. Người chồng được cưới về có trách nhiệm tạo dựng một gia đình hạnh phúc, chăm lo việc đồng áng, dạy dỗ con cái và thực hiện những nghi lễ theo tín ngưỡng tôn giáo.

Để tiến đến một lễ cưới, những chàng trai và cô gái Chăm phải tìm hiểu nhau trước, ngoài việc hợp nhau về tính cách, yêu thương nhau, yếu tố quan hệ cộng đồng và muôn đăng hộ đối trong gia tộc, dòng họ vẫn mang tính quyết định. Chàng trai Chăm luôn chủ động trong việc tìm người bạn tình. Khi biết và có tình ý với cô gái, chàng trai sẽ đến nhà cô gái chào hỏi, trò chuyện và tán tỉnh cho đến khi nào cô gái hiểu được tâm ý, chấp nhận tình yêu của chàng trai đó. Lúc này gia đình nhà gái sẽ nhờ người mai mối đến xin phép và chào hỏi gia đình chàng trai, để cho hai gia đình cũng như hai bạn tình được qua lại tìm hiểu thêm về nhau.

người Chăm
Chú rể, cha đỡ đầu và trưởng tộc làm lễ để sang nhà cô dâu. Ảnh: Lâm Chiêu

Khi đã chính thức quyết định lấy nhau, gia đình nhà cô gái sẽ chuẩn bị lễ vật như bánh ít lá chuối, bánh bông lan truyền thống, nải chuối chín, rượu và thịt hay khô cá đuối để mời họ hàng hai bên cùng thưởng thức. Trưởng tộc họ nhà cô gái sẽ đại diện để xin gia đình và dòng họ nhà chàng trai định ngày cưới chính thức cho đôi bạn tình.

Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày thứ 4 thượng tuần trăng trong các tháng 3, 6, 10, 11 (Chăm lịch) ứng với tháng 7, 9, 1, 2 (dương lịch). Rộn ràng và đông đúc nhất là tháng 3 Chăm lịch (tháng 7 dương lịch), các xóm làng trở nên náo nhiệt và đông vui từ sáng sớm cho đến tối mịt. Tiếng đờn ca thánh thót hòa với tiếng bước chân của dòng người qua lại làm cho xóm làng vốn bình yên trở nên rôm rả như một ngày hội.

Bắt đầu vào lúc 2h chiều ngày thứ 4, họ hàng bên nhà chàng trai sẽ chuẩn bị một bộ áo quần mà chàng trai hay mặc thường ngày đựng trong một cái túi, cha mẹ đỡ đầu (theo tục lệ), cùng cha mẹ chính thức và họ hàng, bạn bè sẽ dẫn chàng trai với bộ đồ Chăm truyền thống đến nhà cô gái. Trong một gian nhà cổ kính, cha mẹ đỡ đầu chàng trai sẽ thực hiện những nghi lễ chào hỏi và chính thức trao tay chàng trai cho cô gái và gia đình. Chàng trai với chiếc áo quạ truyền thống, đầu quấn khăn và cô gái với chiếc áo dài xinh xắn, rạng rỡ nắm tay nhau bước ra chào hỏi gia đình hai họ trong niềm vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan.

người Chăm2
Lễ vật hai vợ chồng đưa đến được bày ra để cúng tổ tiên. Ảnh: Putra Jatrai

Sau khi lễ cưới kết thúc, trong hai ngày ba đêm đầu chàng trai tuyệt đối không được bước chân vào nhà cha mẹ của mình, cho đến ngày thứ ba (nhằm ngày thứ 7 trong tuần) đôi vợ chồng trẻ sẽ đem bánh trái theo tục lệ gồm bánh ít, bánh sakaya, bánh bông lan, bánh tét, chuối, rượu đến nhà chàng trai để thực hiện nghi lễ “trả áo”.

Chàng trai sẽ mặc trên mình bộ áo quần mà cha mẹ đã sắm sửa chăm lo, nuôi nấng từ lúc lọt lòng đến khi lấy vợ để quay lại làm lễ tục “trả áo”. Người Chăm quan niệm người con trai khi lấy vợ sẽ không được mang bất cứ thứ gì của gia đình đi dù là một bộ áo quần vì công lao dưỡng dục, nuôi nấng của cha mẹ từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành đã trọn vẹn và đầy đủ. Khi lấy vợ chàng trai sẽ phải tự sắm sửa cho mình, đã thực sự trưởng thành và tự chăm lo cho gia đình mới.

người Chăm3
Cô dâu và chú rể Chăm cùng họ hàng hai bên. Ảnh: Putra Jatrai

Lễ vật mà hai vợ chồng trẻ đem đến sẽ được bày ra để dâng cúng và thỉnh mời linh hồn tổ tiên về chứng giám và cầu xin cho đôi vợ chồng trẻ làm ăn phát đạt, con đàn cháu đống và mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Sau khi kết thúc lễ “trả áo”, cha mẹ chàng trai sẽ sắm sửa một bộ lễ vật để cầu chúc cho đôi vợ chồng gồm: một bộ nồi, niêu, chén, bát, đũa với ý nghĩa từ nay hai vợ chồng sẽ tự túc cơm nước, ăn riêng, ở riêng; một miếng vải với ý nghĩa hai vợ chồng tự may vá cho mình cái áo để sưởi ấm cho nhau;một túi đậu phộng với ý nghĩa hai vợ chồng sẽ vượt qua mọi khó khăn lo lắng và một trái dừa với ý nghĩa hai vợ chồng sẽ làm ăn phát đạt, sung túc.

Lễ tục xong xuôi mọi người trong gia đình sẽ làm một bữa tiệc cùng nhau ăn uống, chuyện trò, buổi chiều cùng ngày chàng trai về lại nhà cô gái và ở rể bên nhà gái đến trọn đời.

Xem thêm: Du lịch trong nước

Source : dulichvietnam[dot]com[dot]vn
Read more…

7 món ăn khó cưỡng khi tới biển Cửa Lò

Vào mùa hè, Cửa Lò, Nghệ An là nơi luôn hấp dẫn du khách không chỉ bởi các loại hình du lịch văn hóa, từ vạn chài sông nước đến các di tích lễ hội độc đáo mà còn nổi tiếng bởi những món đặc sản.

Biển Cửa Lò thân thiện với du khách qua những món đặc sản biển với giá cả hợp lý.

1. Mọc cua bể

Du khách khi đến xứ Nghệ, sau khi vui đùa thỏa thích với sóng biển Cửa Lò, hãy thưởng thức món mọc cua bể nổi tiếng ở nơi này, món ăn có mùi thơm quyến rũ và giàu chất đạm.

moc1.jpg

Món mọc cua bể được chế biến rất cầu kỳ. Ảnh: cualo.gov

Để tạo ra món mọc cua bể, người chế biến phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Thịt cua được gỡ nhỏ, thêm một lạng thịt giã nhỏ, một chút tiêu, hành khô, nước mắm, thêm một chút mộc nhĩ và nấm hương thì vị sẽ càng thêm ngon. Những nguyên liệu này đem trộn đều cho ngấm rồi đắp vào mai cua. Sau đó đặt đĩa cua vào nồi hấp chín. Người chế biến phải canh sao cho nhân thịt cua vừa tới chín, sau đó lấy lòng đỏ trứng phết đều lên  lớp thịt đã chín, rồi bỏ vào hấp lại vài phút.

Khi bày ăn, người ta cắm chân cua đã luộc chín vào mai giống như cua đang sống, nhưng mùi vị thơm quyến rũ của cua, thịt, hành, và gia vị trộn với nhau khiến du khách ăn một lần nhớ mãi.

2. Ghẹ hấp me

Ghẹ thì ở biển nơi nào cũng có, nhưng du khách đến biển Cửa Lò chắc chắn không quên được món ghẹ hấp me dân dã ở nơi đây. Những con ghẹ chắc, có gạch, được làm sạch, bóc mai, để riêng thành 2 phần. Người chế biến khéo léo tẩm một chút xì dầu, mì chính, ớt tiêu lên toàn thân ghẹ cho ngấm đều. Sau đó thả ghẹ vào chảo dầu nóng rực cho tới khi ghẹ chuyển màu đỏ thì vớt ra.

Để món ghẹ hấp me thơm ngon, quan trọng là người chế biến phải cho lượng me thế nào cho vừa, cho đậm đà. Ở Cửa Lò rất sẵn me khô, chỉ cần cho me vào bát nước sôi, bóp nhẹ, bỏ hạt, sau đó cho sả, tỏi, mì chính, đường, hạt tiêu, ớt cay vào rim me. Phi thơm tỏi, cho ghẹ vào xóc đều rồi cho nước sốt me vào đun cho đến khi hơi sền sệt.

Món ghẹ hấp me khiến du khách cứ hít hà, tận hưởng hương vị đậm đà bởi vị chua, mặn, ngọt cộng thêm mùi thơm hấp dẫn của sả, tỏi và mùi đặc trưng của ghẹ, tạo nên một món ăn hấp dẫn.

ghecualo_1394610881.jpg

Những con ghẹ ở Cửa Lò chắc, nhiều gạch chế biến thành món ghẹ hấp me, ghẹ luộc... luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: amthuccualo

3. Cá giò bảy món

Về Cửa Lò, du khách chưa thưởng thức ăn được chế biến từ cá giò thì thực sự chưa đến xứ biển này. Mấy năm gần đây, nơi này mới có thêm một đặc sản mới, đó là cá giò, một loại cá có độ dinh dưỡng cao nhưng lại không gây béo phì nên rất được du khách ưa chuộng. Giống cá được nhập từ Nauy và được nuôi thí điểm ở Đảo Ngư, khi trưởng thành thường nặng khoảng 30kg.

Cá giò bắt lên khá hung dữ, nhưng qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp, thịt cá có thể chế biến thành 7 món hấp dẫn như gỏi cá, các hấp sả, lòng cá xào, lẩu cá, cháo cá, vây cá rán, da chiên giòn rất hấp dẫn.

4. Cháo lươn

Tuy không phải là sản phẩm của Cửa Lò, nhưng cháo lươn đã góp phần làm hoàn mĩ thú vui ẩm thực của du khách khi về nghỉ dưỡng ở thị xã biển này. Từ lâu, cháo lươn đã là đặc sản nổi tiếng của xứ Nghệ.

Những con lươn béo vàng, được làm sạch, lấy hai thanh tre kẹp vào đầu lươn và cho vào nồi nấu với gạo. Khi cháo chín đến độ, thịt lươn sẽ tự bóc ra khỏi xương và hòa vào cháo. Lấy đầu và xương bỏ ra ngoài, đun thêm một lúc cho cháo nhừ rồi mang ra cho gia vị vào ăn nóng. Đây là món ăn khá bổ dưỡng và hấp dẫn du khách.

5. Cháo nghêu

Đây là món ăn rất thú vị vào ban đêm khi du khách dạo chơi ở Cửa Lò. Nghêu được luộc lên, lấy nước nấu cháo, ruột nghêu rán lên với các loại gia vị. Khi cháo chín trộn nghêu với cháo rồi đổ vào bát đã bỏ sẵn rau thơm. Mùi thơm của gạo, quyện với mùi vị của nghêu, của rau thơm tạo nên một món ăn thanh nhã. Cháo nghêu cung cấp nhiều chất đạm, tăng thêm sinh lực sau một ngày tham quan mệt mỏi.

6. Mực nháy

Món mực nháy nướng ở Cửa Lò từ lâu đã hấp dẫn du khách khi đến xứ biển. Mực ở đây tươi ngon, khi mới câu lên có màu trắng trong. Thật thú vị sau khi tắm biển, nằm dài trên chiếc ghế ở một vài quán ven biển, thưởng thức mùi thơm ngào ngạt của mực nướng trên bếp, thư thái tận hưởng cuộc sống.

muc1.jpg

Mực có rất nhiều cách để chế biến, nhưng đơn giản nhất là cho lên bếp than hồng nướng khi vừa bắt được từ dưới biển, rất thơm ngon. Ảnh: dulichninhchu

Món mực còn có thể luộc, rim, nhồi thịt rán, làm chả mực nhưng món ăn thú vị hơn có lẽ là mực trộn tép bưởi. Đây là món dùng để ăn chơi sau một ngày thỏa sức thăm thú, tắm biển Cửa Lò. Để món ăn này thơm ngon, người đầu bếp phải khéo léo chọn loại bưởi ngon, bóc vỏ, bỏ hạt, lấy tép tươi sau đó lấy mực khô nướng chín xé nhỏ đặt vào đĩa trên tép bưởi. Người ta lấy tỏi giã nhỏ, đường, mì chính, đường, hạt tiêu hòa trong nước mắm, đem rưới lên đĩa mực trộn với tép bưởi, tạo nên món ăn có mùi rất lạ, hấp dẫn.

7. Nước mắm

Khi thưởng thức các loại hải sản, các món ăn của xứ Nghệ mà không có chút nước mắm tươi ngon được chế biến từ cá nục, các thu thì thật là thiếu thi vị. Thường nước mắm được làm từ loại các nục hoặc cá thu tươi, có nhiều đạm được ủ từ 9 đến tháng 12, bao giờ ngấu mới đem ra dùng.

Để nước mắm thêm thơm ngon, ngư dân thường pha chế nước mắm với thính làm bằng gạo hoặc đậu rang và mật mía, thắng đặc rồi đổ nước cho thêm muối vào quấy đều, lọc lấy nước đem nấu nước mắm. Loại nước mắm Cửa Lò có bề dày truyền thống hàng trăm năm, có độ đạm cao, làm mỗi bữa ăn của du khách thêm đậm đà, khó quên.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Đà Lạt và truyền thuyết loài hoa trinh nữ vàng

Đà Lạt và truyền thuyết loài hoa trinh nữ vàng

Có một loài hoa dại mọc hoang dã giữa cao nguyên lộng gió đã vượt lên muôn vạn những sắc màu kiêu sa để trở thành biểu tượng của cả vùng đất này, biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ, biểu tượng cho nét đẹp trinh nguyên thuần khiết của người thiếu nữ.

“Thành phố ngàn hoa” là cái tên mà nhiều người âu yếm dành tặng cho Đà Lạt. Ở đây, suốt bốn mùa xuân - hạ - thu - đông ngàn vạn bông hoa khoe sắc. Hoa mang hơi thở của tình yêu và cuộc sống và hoa cũng chính là tâm hồn của một Đà Lạt mộng mơ.

Đà Lạt
Có một loài hoa dại mọc hoang dã giữa cao nguyên lộng gió đã vượt lên muôn vạn những sắc màu kiêu sa để trở thành biểu tượng của cả vùng đất này, biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ, biểu tượng cho nét đẹp trinh nguyên thuần khiết của người thiếu nữ. Mimosa, loài hoa “Trinh nữ” vàng của cao nguyên Đà Lạt.

Hoa Mimosa (Acacia podalyriaefolia, họ Mimosaceae) có hoa hình cầu giống hoa trinh nữ (Mimosa pudica L) nên còn gọi là trinh nữ hoa vàng - nguồn gốc từ Australia du nhập về Đà Lạt không rõ từ bao giờ. Chuyện kể rằng: Ngày xưa, ở vùng đất Australia nằm giữa biển khơi đầy nắng ấm, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Chàng là con của một ngư dân, có thân hình vạm vỡ, nước da đen bóng và trí thông minh tuyệt vời. Nàng là con gái của một gia đình quý tộc đẹp rực rỡ, đài các, yêu màu vàng và được Chúa ban cho một tấm lòng nhân hậu. Họ đã trao nhau những nụ hôn say đắm và cả cuộc đời trên cảng biển thơ mộng. Nhưng rồi, gia đình nàng lại ép gả cho một Công tước Hoàng gia.

Sau bao phen phản đối không thành, nàng đành chấp nhận lên xe hoa. Chàng buồn phiền từ giã biển khơi, bỏ nghề chài lưới, lên vùng núi cao hiểm trở làm nghề giữ rừng để quên đi mối tình tuyệt vọng. Khi đặt chân đến nơi, thì một trận hỏa hoạn dữ dội xảy ra. Một mình chàng bất chấp hiểm nguy đã cứu những cánh rừng xanh và những loài muông thú tội nghiệp. Và rồi, ngọn lửa quái ác kia đã cướp đi cuộc sống của chàng trai.

Khi hay tin chàng trai bỏ thành phố biển tìm lên ngàn quên mối tình đầu dang dở. Trong đêm tân hôn, cô gái đã bỏ trốn đi tìm người yêu. Nhưng, hỡi ơi! khi gặp được thì nàng không còn tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy thân xác chàng bên đống tro tàn. Nàng quỳ xuống và gục chết bên người yêu.

Từ đó, trên vùng núi cao thơ mộng, nơi cặp tình nhân đã chết cho tình yêu xuất hiện một loài cây hoang dại thân mộc, lá màu xanh biếc, lấp lánh hoa vàng thơm ngát. Người địa phương đặt cho loài cây này một cái tên thật đẹp, Mimosa! Mimosa không đẹp rực rỡ như các loài hoa khác nhưng cũng không kém phần kiêu sa bởi sắc vàng quyến rũ.

Mimosa chỉ là một loài cây hoang dã, mọc ở rừng hoặc ven đường như bao loài hoa dại khác, nhưng Mimosa lại ngát hương thơm. Mùi hương Mimosa thơm ngát, nhẹ nhàng quyến rũ, một sắc vàng quý phái, kiêu sa. Điều mà chẳng loài hoa dại nào có được.

Đà Lạt
Ở Đà Lạt, hoa Mimosa mọc nhiều nhất ở Thung lũng Tình yêu và đặc biệt nhiều ở đèo Mimosa, con đèo trên đường Quốc lộ 20 cũ dẫn vào thành phố. Đèo Mimosa mới được làm lại không cao như đèo Prenn nhưng lại có những khúc cua uốn lượn như cánh võng. Những khúc lượn mở ra góc nhìn bao la của vùng cao nguyên thơ mộng. Con đèo nhỏ vắng vẻ, nên thơ như thể nó được tạo nên chỉ dành cho những câu chuyện tình yêu, không hề vướng bận dấu chân lữ khách. Đèo mang tên một loài hoa đẹp và loài hoa ấy vẫn ngày ngày ấp ôm lấy con đèo như một mối lương duyên huyền thoại.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho loài hoa này cái tên “Trinh nữ”. Hoa “Trinh nữ” đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng giữa thiên nhiên hoang dã, thoang thoảng đưa hương. Dù có hai loài khác nhau (lá kim và lá tròn) nhưng lại có đặc tính rất giống nhau. Hoa chỉ nở vàng khi tiết trời ấm áp.

Còn khi tiết trời lạnh giá, hoa sẽ tàn phai, lá cũng bạc màu như phủ một lớp bụi phấn trắng. Mimosa nở không vàng hoang dại như Dã quỳ, cũng không kiêu sa như hoa cúc. Hương “Trinh nữ” nhẹ nhàng nhưng ngây ngất chứ không nồng đượm như hương hoa hồng. Và dù ở mùa nào, lá hoa dù bạc hay xanh biếc cũng sẽ cụp lại, e ấp ngượng ngùng như người con gái mỗi khi có ai đó lỡ tay chạm phải.

Xem thêm: Du lịch Đà Lạt

Source : dulichvietnam[dot]com[dot]vn
Read more…

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ Thác Trâu Đá của núi rừng đại ngàn

Thác Trâu Đá là cách gọi của người M'nông Gar ở khu vực  buôn Yông Hắt, xã Krông Knô. Thác mang hình đầu một chú trâu trắng đang thở “phì phò” ra những dòng nước trắng xóa. Đó là một thắng cảnh đẹp kỳ vĩ, nguyên sơ hữu tình mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng Đắk Lắk. 
 

Thác nước hoang sơ, huyền ảo này gắn liền với một truyền thuyết kỳ lạ. Theo nhiều người già trong buôn kể lại, vào thuở xa xưa, khi trời đất mới hình thành, đất trời nổi lửa khắp nơi, người người không thoát khỏi nạn lửa. Bỗng nhiên nơi chân trời xuất hiện một con trâu trắng, đồng bào liền bắt và làm lễ đâm trâu hiến tế cho trời đất được hiền hòa. Nơi trâu được hiến tế biến thành một thác đá ào ào tuôn nước trắng xóa, từ đó những ngọn lửa tắt, đất đai trù phú, cây cối sinh sôi nảy lộc.

Đường lên thác là đá tảng chồng xếp gần như dốc đứng. Nơi thác Trâu Đá đổ xuống là một tảng đá lớn như hình một chú trâu kỳ lạ, bên trên là dòng nước từ xanh thẳm đại ngàn tung bọt trắng xoá. Dòng nước mạnh mẽ, cuộn xoáy, chảy qua những lớp đá.

Mỗi lớp đá mang một dáng vẻ khác nhau, nổi bật dưới làn nước những gam màu cam, đỏ, đen hoà quyện, ẩn hiện qua những vân đá kỳ ảo, tựa như bức tranh thuỷ mặc trác tuyệt của thiên nhiên làm say đắm lòng khách phương xa.

Ngay bên cạnh “mõm trâu” có một hốc nước, mà theo người dân  buôn Yông Hắt, đó là cối giã gạo bằng nước, một “nguồn thức ăn vô tận” để trâu canh giữ cuộc sống nơi đây. Cách nơi chú trâu đang nằm khoảng 5m có một cây nêu thiêng, theo truyền thuyết là nơi mà tổ tiên xa xưa của người M’nông Gar đã cắm cây nêu xuống tảng đá và cột chú trâu trắng, sau khi cắm xuống thì không nhổ lên được nữa.

Ngay bên dưới chú trâu đá là các bậc thác, những dòng nước lúc êm ả, lúc ầm ào như đang kể chuyện về sự huyền bí, thiêng liêng của rừng xanh đại ngàn. Điều kỳ diệu là khi dòng nước tuôn ra từ trâu đá rồi tràn xuống phía dưới, những phiến đá màu trắng sẽ mang một màu đỏ rất đặc trưng, trông giống như dòng máu thiêng của chú trâu tạo nên một quang cảnh ngoạn mục giữa núi rừng.

Để đến được với thác Trâu Đá là cả một chuyến đi rất thú vị cho những người đam mê khám phá du lịch sinh thái. Trước tiên, điều cần nhất trong chuyến đi là phải có một người dẫn đường thông thạo tại địa phương, vì nơi đây còn hoang sơ nên nếu du khách không cẩn thận sẽ dễ bị lạc đường và đường lên thác cũng khá gian nan.

Nguyên một cánh rừng cao che khuất tầm nhìn, độc đáo có những loại hoa lá luôn biến đổi sắc màu theo mùa. Đường rừng, cộng với những con dốc gần như thẳng đứng sẽ khiến bạn nản lòng, nhưng những âm thanh vang vọng của thác nước dường như trợ sức để tiếp bước lên đỉnh thác.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Hai món ngon không nên bỏ qua khi đến Huế

Cơm hến, bún hến là hai món ăn dân dã mà du khách nào cũng muốn thưởng thức khi đặt chân đến du lịch ở thành phố Huế.

Nhiều du khách thường truyền tai nhau rằng đến Huế mà chưa ăn cơm hến thì xem như chưa từng đến Huế. Cùng với bún bò Huế, cơm hến là một món ăn mà người dân Cố đô tự hào giới thiệu với bạn bè khắp nơi. Không hàng không quán, một đôi gánh trên vai, cơm hến theo chân những người phụ nữ ở đây len lỏi qua các con ngõ nhỏ, tìm đến từng khách hàng ngay từ sớm tinh mơ.

Cơm hến bình dị và dân dã như chính tính cách của người dân đất Cố đô.

Cơm hến bình dị và dân dã như chính tính cách của người dân đất Cố đô.

Với những du khách lần đầu ăn cơm hến, sẽ thật thấy tò mò pha chút thất vọng khi món ăn chỉ là cơm nguội, hến cùng ít rau sống... Thế nhưng, chỉ khi trộn đều lên và thưởng thức, khi đó thực khách mới cảm nhận được hương vị thơm ngon của món ăn.Tô cơm hến vừa thơm, vừa có vị ngọt của hến, của nước luộc hến. Đó còn là cái vị đậm đà của mắm ruốc Huế, cái bùi của đậu phộng, giòn rụm của da heo, vượt lên trên tất cả là vị cay xe lưỡi của ớt Huế... khiến thực khách vừa ngon miệng vừa phải toát mồ hôi.

Cơn hến dân dã bình dị nhưng cách chế biến lại cầu kỳ thể hiện đúng tính cách người dân Huế. Theo người dân Huế thì hến chế biến món ăn này phải được đánh bắt từ Cồn Hến, vì nơi đây cho những con hến tuy nhỏ nhưng chắc thịt và có vị ngọt thanh rất ngon miệng. Hến sau khi đánh bắt về được ngâm cho nhả bùn đất, rửa sạch luộc chín rồi đãi lấy phần thịt. Phần nước luộc được lắng cặn để riêng khi dùng với cơm.

Ngoài hến ra, các thành phần khác cũng được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Cơm để làm cơm hến phải là cơm nguội, theo nhiều người giải thích thì cơm nóng sẽ làm chín các loại rau, làm mất đi hương vị không ngon. Bên cạnh hến và cơm nguội, món ăn còn được pha trộn với nhiều nguyên liệu phụ khác như hoa chuối, bắp chuối, bạc hà, rau răm, húng thơm... cùng ớt, mắm ruốc sống, tóp mỡ, da heo chiên vàng... Mỗi thứ một hương vị nhưng khi pha trộn vào nhau lại có sự bổ sung đến hài hòa. Sự cộng hưởng của các loại hương liệu và gia vị khi trộn lẫn vào nhau đem đến hương vị thơm ngon khó quên cho những ai đã một lần thưởng thức.

Bún hến được biến tấu từ cơm hến với hương vị thơm ngon khó bỏ qua.

Bún hến được biến tấu từ cơm hến với hương vị thơm ngon khó bỏ qua.

Được biến tấu từ món cơm hến nổi tiếng, bún hến cũng được thực khách đón nhận nhờ hương vị thơm ngon riêng biệt của mình. Một tô bún hến đầy đủ gồm bún, hến xào, rau chuối non, bạc hà, ớt, đậu phụng, mắm ruốc, tóp mỡ… cùng tô nước hến và một khay gia vị để khách có thể tự nêm nếm. Chỉ chừng đó thôi nhưng ngon đến lạ kỳ, mỗi tô bún chỉ một nhúm hến mà vẫn ngọt ngào.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Cái Răng vào top những chợ ấn tượng nhất thế giới

Trong danh sách những khu chợ tuyệt vời nhất thế giới của tạp chí Rough Guide (Anh), chợ nổi Cái Răng được mô tả đặc biệt lạ mắt với các thuyền bán hàng rực rỡ sắc màu nhiệt đới.

Chợ Kashgar, Trung Quốc

Chợ Chủ Nhật Kashgar đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước. Khu chợ nổi tiếng bởi quy mô lớn và hàng hóa đa dạng. Đến ngày nay, các thương gia qua đây vẫn sử dụng lừa và bò để chở hàng. Điều này khiến con đường Tơ Lụa luôn lưu giữ được vẻ đẹp vượt thời gian của mình.

Những gia vị tinh tế, các loại hạt, trái cây phong phú và đặc biệt là món bánh mỳ kẹp thịt cừu nổi tiếng sẽ “hút hồn” bất kỳ du khách nào khi đặt chân tới Kashgar.

Chợ Viktualienmarkt, Đức

Đây là điểm dừng chân tuyệt vời cho bạn sau khi đã tham quan xung Munich đẹp như tranh. Đặc sản của người Bavaria luôn được bán chạy nhất ở Viktualienmarkt .

Đừng bỏ lỡ bánh quy xoắn nóng hay weißwurst với mù tạt ngọt và thưởng thức những vại bia mát lạnh trong vườn bia gần đó như một người dân bản địa đích thực.

Chợ Castries, St Lucia

Khu chợ sặc sỡ sắc màu các loại quả nhiệt đới như xoài, chuối bơ, quả xa-kê… cùng các loại gia vị cay và rượu rum mạnh. Chợ Castries sôi động, luôn náo nhiệt với các sạp hàng san sát nhau.
Việc mặc cả ở đây không dễ dàng với cả dân địa phương cũng như du khách.

Chợ Queen Victoria, Australia

Chợ Queen Victoria đã có hơn 130 năm tuổi và trở thành địa điểm yêu thích của công dân Melbourne. Họ đến đây để tìm mọi thứ từ những con tôm ngon ngọt thịt và nho tươi tới chân gà hay những trái bơ khổng lồ. Chủ Nhật là ngày dễ chịu nhất để tới chợ Queen Victoria, ngày gia đình-bạn bè.
Nếu bạn có kế hoạch đến đây mua sắm, đừng quên mang theo túi tái chế bởi túi nilon không được sử dụng.

Mercato Copeto, Italy

Bữa tiệc đa dạng các món đặc sắc của ẩm thực Italy được tổ chức hàng ngày tại sảnh chợ Modena. Thành phố nổi tiếng với giấm balsamic đủ vị cùng quả sung ngọt, đào, dầu ô liu, rượu vang, bánh pudding ngon tuyệt  và bơ.

Union Square Greenmarket (USG), Mỹ

USG mở cửa 4 ngày một tuần (từ 8h đến 18h), gồm nhiều quầy hàng bày bán các sản phẩm mang hương vị đồng quê tới Big Apple. Nông dân, thợ làm bánh, cửa hàng thực phẩm và cả ngư dân cùng bán sản phẩm của mình tới dân địa phương và các khách du lịch.

Chợ St Lawrence, Canada

Chợ nông dân St Lawrence, Toronto mở cửa vào thứ 7 hàng tuần từ 5h đến 17h. Nhiều thương gia đã bán hàng ở đây qua nhiều thế hệ. Chất lượng của các mặt hàng tại đây luôn làm khách hàng hài lòng từ một lát bánh tart dâu tới một túi hàu tươi đã làm sạch.

Chợ hải sản Kowloon, Hong Kong

Cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới ở Hong Kong là thưởng thức bữa sáng tại chợ Kowloon. Cà phê đậu đỏ và thịt bò lát sa tế ăn kèm bánh mì hay cua lông hấp lá tía tô đều sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên bởi hương vị đặc sắc. Tới đây buổi chiều tối, bạn có thể được giảm giá khi mua các loại thịt cá.

Chợ nổi Cái Răng, Việt Nam

Chợ nổi Cái Răng cuốn hút du khách bởi các thuyền chở đầy hàng hóa rực rỡ sắc màu, các loại hoa quả nhiệt đới ở đồng bằng sông Cửu Long. Người dân thường treo các mặt hàng thuyền mình bán lên cột tre đuôi thuyền để người mua có thể dễ dàng tìm tới thuyền hàng mình cần. Chợ họp từ 5h sáng và kết thúc vào buổi trưa.

Chợ La Boqueria, Tây Ban Nha

Chợ La Boqueria xuất hiện từ năm 1217, nổi tiếng khắp châu Âu. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của châu Âu.

Cours Saleya, Pháp

Những mái hiên màu sọc tươi tắn trải khắp khu chợ Cours Saleya. Phố mua sắm Nice sầm uất nhất rất gần biển. Cùng với nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu và oải hương thơm quyến rũ, bạn có thể thưởng thức những đặc sản tới từ miền nam nước Pháp như bánh sừng bò, xúc xích cay, hải sản mặn và nấm đất.

Chợ cá Tsukiji, Nhật Bản

Chợ cá Tsukiji là chợ hải sản lớn nhất thế giới. Bạn cần kiểm tra kỹ trước khi có ý định tham quan chợ vì số lượng du khách tới đây bị hạn chế. Nêu tới được Tsukiji, không nên bỏ qua phiên đấu giá cá ngừ sống và bữa sáng bằng sushi tươi ngon.

Chợ Ferry Plaza Farmers, Mỹ

Chợ nông sản mở cửa 3 ngày một tuần ở thành phố San Francisco. Thứ Bảy là ngày nhộn nhịp và đông vui nhất. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất ở địa phương. Đám đông xếp hàng chờ mua đào tươi, mứt, socola thủ công và những chiếc bánh mì xinh đẹp.

Grand Bazaar, Istanbul

Một khu đông dân cư với 60 con phố và hơn 5.000 cửa hàng bán đồ da, trang sức, đèn, thảm, dép và ẩm thực tinh tế. Đừng bỏ lỡ các quầy hàng Thổ Nhĩ Kỳ bán nước hoa hồn, chanh và quả hồ trăn hay các hàng gia vị chất đầy nghệ vàng, quế, bạc hà thơm. Du khách chắc chắn sẽ không cưỡng lại được những thức quà và bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ khơi dậy vị giác.

Chợ Borough, Anh

Chợ Borough hơn 200 năm tuổi là một điểm đến nổi tiếng ở London. Nằm bên dưới một toà nhà màu xanh, khu chợ tràn ngập các loại đồ ăn hấp dẫn. Khu chợ chủ yếu bán hoa quả và rau củ theo mùa.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Món ăn ngon cho tháng ba

Bánh trôi, bánh chay và cơm lam là những món ăn đơn giản nhưng lại hấp dẫn nhiều thực khách.

Trong tháng ba này, Quán Ăn Ngon mang đến cho những thực khách hương vị đầu hè thanh mát của bánh trôi - bánh chay và cơm lam gà nướng đậm đà núi rừng Tây Bắc đang ngày càng được thực khách yêu thích. Bánh trôi - bánh chay là món ăn truyền thống, gắn liền với Tết Hàn Thực tháng 3 âm lịch hàng năm. Bởi lẽ đó, đây không chỉ là một món ngon thông thường mà còn ẩn chứa đằng sau một câu chuyện, hay đôi khi là những chuyện kể khác nhau để giải thích cho sự xuất hiện của hai món ăn này và ý nghĩa của chúng.

IMG_2649.jpg

Bánh trôi - bánh chay là món ăn truyền thống, gắn liền với Tết Hàn Thực tháng 3 âm lịch hàng năm.

Hai thứ bánh tuy cùng được làm từ bột nếp, pha thêm chút bột tẻ, cách chế biến cũng có nhiều nét tương tự và mỗi dịp Tết Hàn Thực thì thường được làm cùng nhau nhưng mỗi thứ đều có hương vị riêng. Nhân bánh trôi thường là nhân đường phên nhưng đôi khi cũng lạ vị nhờ nhân mứt sen hay mứt bí cắt hạt lựu. Mỗi viên bánh chỉ nhỏ vừa ăn, một đĩa chỉ để 10 - 12 viên, rắc thêm chút vừng. Bánh chay to hơn một chút, nhận đậu xanh nhuyễn, ăn cùng với chè hoa cau, thêm dừa tươi.

Câu "Bảy nổi ba chìm, chín lênh đênh" miêu tả khá chính xác hình ảnh luộc bánh trôi - bánh chay. Nước luộc phải sôi to, luộc đến khi bánh nổi lên mặt nước mới vớt ra rồi thả ngay vào nước lạnh. Chè hoa cau cũng phải sôi lớn, để nguội rồi mới cho vào bát. Bánh trôi - bánh chay mang hương vị thanh mát, nhẹ nhàng, dễ ăn, từ một món ăn gắn liền với ngày Tết Hàn Thực đã trở thành món tráng miệng, ăn chơi hàng ngày.

011.jpg

Cơm lam được nấu trong ống nứa, đốt trên lửa cho đến khi chín.

Bên cạnh đó, món cơm lam gà nướng - một món ăn phổ biến ở miền cao Tây Bắc, nay đã trở thành lựa chọn không thể thiếu, làm say lòng nhiều thực khách. Người vùng cao khi đi rừng đã tìm ra cách chế biến, nấu cơm sao cho tiện lợi, thích nghi với hoàn cảnh. Cơm lam vì thế được nấu trong ống nứa, đốt trên lửa cho đến khi chín. Ống phải là ống nứa tươi, hơi non, sau khi đã nén đầy gạo được vùi trong trong bếp lửa, khi nướng phải trở đều tay.

Khi thưởng thức cơm lam, người ăn không chỉ cảm nhận được vị ngọt của gạo nếp mới mà còn phảng phất hương thơm của nứa. Cơm được bọc trong lớp màng lụa mỏng trắng ngà của ống, ăn cùng với muối vừng hay thịt nướng. Từ một món ăn giản dị cho những người đi rừng, cơm lam gà nướng đã trở thành một món ăn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thực khách.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Vịnh Hạ Long vẻ đẹp thiên nhiên đất trời

Vịnh Hạ Long được quý như những con rồng biển trong vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Những hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước tạo nên hình uốn lượn của thân rồng.

Hạ Long - Hòn ngọc xanh biếc

Vịnh Hạ Long có nghĩa là nơi rồng đáp xuống, ta có thể thấy điều này thông qua hình ảnh của những hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước và đã tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam phong phú và xao xuyến lòng người khi chiêm ngưỡng.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1994, Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt thẩm mỹ.

Năm 2000, Hội đồng Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long là di sản thế giới lần thứ 2 về giá trị địa chất với hai giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử địa chất và địa mạo caxtơ.

Năm 2011, Vịnh Hạ Long được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới do New7Wonders tổ chức. Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long được xem như biểu tượng của Vẻ Đẹp Việt Nam do thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Vịnh Hạ Long có tổng số là 1.969 đảo trong đó có đến 1.921 là đảo đá và vô số các hang động lớn nhỏ với cảnh đẹp huyền bí.

Những đảo đá có hình thù kỳ lạ và đẹp mắt

Hòn Con Cóc

Hòn Con Cóc

Là một trong những tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hoá ban tặng cho Hạ Long. Một chú cóc có tư thế đang ngồi đợi mưa rơi giữa mênh mông sóng nước. cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 12 km về phía Đông Nam, trên vùng vịnh Hạ Long.

Hòn Gà Chọi

Hòn Gà Chọi

Là một trong những hòn đảo nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, hòn Gà Chọi (hay đôi khi gọi là Hòn Trống Mái). Được dùng làm biểu tưởng trong du lịch cũng như từng là hình ảnh trong một mệnh giá đồng tiền Việt Nam.

Đảo Ngọc Vừng

Đảo Ngọc Vừng

Xung quanh đảo có nhiều bãi biển đẹp, trong xanh.

Đảo Ti Tốp

Bãi tắm và bến tàu trên đảo Ti Tốp

Đảo Ti Tốp có bờ dốc đứng và bãi cát trắng phẳng hình vầng trăng nằm dưới chân. Bãi tắm nơi đây khá rộng và lớn.

Đảo Tuần Châu

Đảo Tuần Châu

Là một tổ hợp dịch vụ vui chơi, giải trí, quần thể khách sạn, nhà hàng và bãi tắm sang trọng đã được xây dựng.

Đảo Đầu Bê

Đảo Đầu Bê

Vách đảo dựng đứng như bức tường thành chắn những con sóng lớn từ phía đông đổ vào vịnh. Hình dáng đảo được quý như đầu con bê.

Đảo Đầu Gỗ

Đảo Đầu Gỗ

Đảo Đầu Gỗ xưa còn có tên là đảo Canh Độc. Đảo Đầu Gỗ có đỉnh cao 189 mét, nhìn từ xa, dáng đảo giống một chiếc ngai vàng ôm trọn lòng mình một trũng biển xanh.

Đảo Ba Mùn

Đảo Ba Mùn

Là đảo phiến thạch duy nhất có rừng nguyên sinh của vịnh Hạ Long. Đảo còn có tên gọi khác là đảo Cao Lô.

Ðảo Bồ Hòn

Đảo Bồn Hòn

Đảo Bồ Hòn có nhiều hang động nổi tiếng như: động Sửng Sốt, hang Luồn, hồ Ðộng Tiên, hang Trinh Nữ, hang Trống… Nơi đây có những đỉnh núi cao, vách đá dựng đứng như bức tường thành, núi liền núi, vẽ lên mặt biển xanh một bức tranh thủy mặc khổng lồ tuyệt mỹ.

Đảo Cống Đỏ

Đảo Cống Đỏ

Đây là một trong những hòn đảo đẹp có nhiều trũng biển quanh co uốn khúc, tạo nên những hồ tự nhiên kỳ thú, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển.

Ðảo Quan Lạn

Đảo Quan Lạn

Ðảo là trung tâm thương mại quốc tế sầm uất và quan trọng nhất của Việt Nam vào thế kỷ 11. Trên đảo có nhiều bãi tắm đẹp với cát trắng mịn.

Đảo Rều

Đảo Rều

Đảo Rều là một hòn đảo nhỏ, trên đảo nuôi rất nhiều loại chim thú, trong đó có nhiều loài rất quí hiếm.

Đảo Thẻ Vàng

Đảo Thẻ Vàng

Đây là thích hợp cho việc phát triển khu du lịch sinh thái. Bãi tắm ở trên đảo tuy nhỏ nhưng sạch và đẹp.

Ngoài ra, Vịnh Hạ Long còn có rất nhiều đảo lớn nhỏ khác và vô số hang động lớn nhỏ với vẻ đẹp do thiên nhiên tạo nên.

 


Source : yume[dot]vn
Read more…

Sự thật ở ngôi làng đàn ông không chịu lấy vợ

Sự thật ở ngôi làng đàn ông không chịu lấy vợ

Mấy năm trở lại đây, làng Bộng Dầu bỗng nhiên "nổi như cồn" cùng cái danh "làng ế vợ". Trai làng đang và sắp bước qua tuổi cập kê vẫn không chịu lấy vợ. Họ chấp nhận sống một mình mặc dù... tâm sinh lý hoàn toàn bình thường.

Cám cảnh làng đàn ông thui thủi một mình


Làng Bộng Dầu (thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) từ xưa đã nổi tiếng khắp xứ Quảng Nam với nghề ép dầu phụng (dầu lạc) và "đặc sản" trái bòn bon "trong tròn ngoài méo". Nhưng ngày nay, danh tiếng của làng không còn được như trước. Hỏi đường về Bộng Dầu nhiều người còn nhầm lẫn, không biết. Tuy nhiên, chỉ cần nghe nhắc đến làng "đàn ông độc thân", làng "ế vợ" thì người dân lại dễ dàng chỉ đến tận nơi.

Có người nói rằng, do vùng đất này có con sông Tiên bao đời nay chảy ngược nên ở đây mới xảy xa những sự việc tréo ngoe, lạ đời. Đó là vùng đất luôn trong tình trạng "dương thịnh, âm suy". Con gái trong làng lớn lên lần lượt đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái ở nơi khác. Trong làng chỉ còn lại những anh con trai, và điều lạ lùng là  phần lớn họ đều ở vậy cho đến khi... "quá lứa lỡ thì".

Có đến gần 80% đàn ông trong làng chấp nhận sống cảnh "vườn không nhà trống". Họ làm đủ nghề, từ thợ hồ đến hớt tóc, cưa cây, chẻ đá, xúc cát trên sông Tiên. Có những anh sinh năm 1970, thậm chí có anh thuộc thế hệ 6X nhưng sáng sáng vẫn đi làm, chiều lại thui thủi một mình tự nấu nướng, giặt giũ mà quyết không cần sự đỡ đần của phụ nữ. Đàn ông trong làng tự giúp đỡ nhau và cùng thành lập nên Câu lạc bộ độc thân để... "sinh hoạt". Cứ mỗi dịp lễ Tết, hay cúng giỗ trong làng thì chỉ thấy toàn... đàn ông.

làng Bộng Dầu
Làng Bộng Dầu.

Nói như vậy, không có nghĩa là đàn ông ở Bộng Dầu có vấn đề về tâm sinh lý. Theo lời kể của một vài chị em hiếm hoi về làm dâu ở làng thì đàn ông ở đây siêng năng, chịu khó, và ai cũng lành tính, chẳng bao giờ làm phiền lòng chòm xóm. Còn xét về ngoại hình thì chàng nào cũng đạt điểm "chuẩn" trở lên. Còn xét về mặt tâm sinh lý cũng không phải là lý do, bởi trong các buổi tụ tập nhậu nhẹt hoặc "sinh hoạt" ở Câu lạc bộ độc thân, chủ đề của các anh vẫn là phụ nữ, vẫn tìm cách để tán, để yêu như thường.

Gia đình các chàng trai cũng không thể hiểu nổi lý do tại sao trai làng lại "ở giá tập thể" như vậy. Bởi nhiều lần họ vẫn thấy trai làng ăn diện, chải chuốt tươm tất kéo nhau sang làng bên hoặc xuống thị trấn để tán gái. Thậm chí thấy con gái ở làng đi ngang các anh còn chọc ghẹo, nhiều mối tình cũng đã chớm nở. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn, các cô gái ở làng lần lượt lấy chồng, những "mảnh tình" ngoài lũy tre làng cũng chẳng có hy vọng.

Không lý giải được nguyên nhân của hiện tượng kì lạ này, những người cao niên trong làng thường bảo nhau, bọn trẻ không tin chứ theo chiêm nghiệm của người già lâu nay là một khi có con sông chảy ngược dòng đi qua làng cho nước tưới tiêu, sinh hoạt thì sẽ sinh ra nhiều chuyện khác thường thậm chí là trái ngược, lạ đời trong cuộc sống của người dân ngôi làng đó.

Kể từ đó, người dân trong và ngoài làng truyền tai nhau "quan niệm" trên. Họ cho rằng việc đàn ông Bộng Dầu “ế vợ” là chuyện đương nhiên, không thể thay đổi. Nếu may mắn lấy được vợ thì bắt buộc chàng trai của làng khi mua cau dạm hỏi, phải tìm chọn từng cây cau mà thân và rễ không được bám sâu dưới đất. Vì họ cho rằng, ở sâu dưới đất sẽ hút nước sông Tiên làm cho cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, gặp nhiều trắc trở dẫn đến chia tay.

Giải tỏa nỗi lòng

Sau những thông tin về ngôi làng "ế vợ" xuất hiện khắp cả nước, chúng tôi đã có chuyến mục sở thị tới vùng đất được mệnh danh là "tiên giới giữa trần gian" - Tiên Phước. Đến Ủy ban Nhân dân xã Tiên Châu cũng là địa phận của làng Bộng Dầu. Làng còn nghèo, con đường độc đạo dẫn vào làng chằng chịt những ổ voi đọng nước lầy lội. Điều làm chúng tôi đặc biệt chú ý là ở một làng "ế vợ" nhưng lại có rất nhiều trẻ con?

Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Mai Hoài (SN 1983), Trưởng công an xã Tiên Châu. Biết chúng tôi đến vì mục đích "thẩm tra thông tin", anh Hoài không ngần ngại nói rõ những bức xúc của dân làng trong thời gian qua: "Không chỉ một vài cá nhân mà rất nhiều người trong làng đều rất bức xúc trước luồng thông tin nhảm nhí trên.

Đàn ông làng Bộng Dầu không hề ế vợ như những thông tin mà bài báo nào đó đã đăng. Nhiều người có tên trong bài viết đã tìm đến tôi để giải tỏa nỗi lòng, một số người gay gắt hơn còn có ý định thưa kiện. Thật tình tôi cũng không biết vì sao PV viết bài báo trước đó, không hề liên hệ với chúng tôi, mà lại dám phao tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín, cũng như trật tự ở địa phương...".

Để làm rõ chân tướng câu chuyện này, anh Hoài dẫn chúng tôi đến gặp ông Trương Minh Tân (76 tuổi) là trưởng thôn Hội An, để nghe người dân bản địa, cũng là người tâm huyết nhất với dân làng Bộng Dầu lý giải sự việc. Trong suốt 22 năm làm trưởng thôn của mình ông Tân cho biết đây là lần đầu tiên làng Bộng Dầu gặp phải "tai tiếng" như vậy.

Người trưởng thôn già nhấp chén trà rồi trầm ngâm kể lại: "Cách đây 3 đến 4 năm, ở tổ Đoàn kết số 19 có 5 anh là Trịnh Cương, Trương Văn Minh, Nguyễn Hải, 2 người còn lại cùng mang tên Nguyễn Văn Tú. Sự thật thì vào thời điểm đó cả 5 anh đều ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi và đều chưa có gia đình. Nhưng 2 - 3 năm sau tất cả 5 người họ đều lần lượt có vợ hết cả. Bây giờ ai cũng đã có đứa bồng đứa bế. Nếu vì họ lớn tuổi mà nói họ ế vợ thì ác quá".

Chưa có vợ bởi vì... chưa lấy

Rồi ông Tân thú thật: "Cả thôn Hội An có cả thảy 12 tổ Đoàn kết với 392 hộ dân gồm 1559 nhân khẩu, nghề nghiệp chính là trồng rừng, còn lại thanh niên trong làng làm đủ nghề, ai kêu chi làm nấy. Cuộc sống tương đối khó khăn, hơn 30% hộ dân phải chạy ăn từng bữa. Bởi rứa, cũng dễ hiểu vì răng mà đàn ông trong làng tôi thường lập gia đình muộn. Phần vì hoàn cảnh không cho phép, phần vì ý muốn tậu được riêng cho mình "con trâu" trước khi lấy vợ. Cứ cố gắng rồi quá lứa lỡ thì khi mô không hay. Nhưng đó chỉ là thiểu số, một vài người mà thôi chứ không hề như lời bài báo viết là trên 80%".

Anh Hoài dẫn chúng tôi đi bộ men theo con đường làng, tiếp tục phải băng qua một cánh đồng mới đến được nhà anh Nguyễn Hải (38 tuổi, thôn Hội An), người được "vinh dự" lên mặt báo năm xưa. Nhắc lại chuyện cũ, anh Hải cười xòa: "Cái cô phóng viên nào cũng hay đáo để. Hôm đó là ngày mùa, mình đang gánh lúa từ ngoài đồng về nhà.

Bỗng có cô nhà báo đứng trước mặt giơ cái máy hình lên "cắc, bụp" một cái, mình tưởng là chụp ảnh nông dân mùa thu hoạch nên cũng cố gắng cười thật tươi. Ai dè mấy hôm nay, hình mình chình ình trên báo, thế là mình mang tiếng "trai ế" từ đó luôn...".

Ngạc nhiên, chúng tôi liền hỏi: "Thế anh ế thiệt hả?". Không ai bảo ai, anh Hải và anh Hoài cùng cười lăn: "Hôm mặt mình lên báo thì vợ mình (chị Nguyễn Thị Được-PV) đã về ở với mình được năm mùa lúa rồi, "ế" chi hay rứa mà ế...".

Ngồi trên xe trở về, lời nói của bác Tân, anh Hoài, anh Hải vẫn văng vẳng đâu đó trong tâm trí chúng tôi. Tự cười mình vì mấy mươi cái xuân xanh rồi vẫn còn "máu nghề", lặn lội cả trăm cây số tới thăm làng "ế vợ" để rồi lại chưng hửng trở về. Cũng tự dằn lòng không bẻ cong ngòi bút để rồi những người dân lương thiện bỗng chốc phải mang tiếng hàm oan...          

Xem thêm: Du lịch miền Trung

Source : dulichvietnam[dot]com[dot]vn
Read more…

Hương vị khó quên của tôm chua đất Huế

Một lát thịt mỏng, một con tôm chua đỏ hồng, chút rau xanh, bún trắng, cuộn lại, vị thơm của gừng, riềng, vị cay của ớt, vị chua của tôm hòa quyện khó quên.

Tôm chua của xứ Huế từ lâu đã có thương hiệu. Ai vào mảnh đất này chơi cũng được nhắn nhủ nhớ mang một lọ tôm chua Huế về làm quà cho gia đình. Cho dù những lọ tôm chua đã có bán ở khắp các siêu thị trên cả nước, nhưng mua ngay trên đất Huế, vừa được làm, đóng gói cẩn thận rồi theo chuyến xe về nhà mới thật ngon.

Đặc sản xứ Huế này không phải ai cũng ăn được vì đủ vị chua cay mặn ngọt, nhưng ăn một lần rồi sẽ sẽ nghiền và muốn ăn thêm lần nữa. Vị tôm chua dễ đưa cơm, ăn với bún hay cuộn chung với bánh tráng đều ngon, nhưng nhất định phải có vài lát thịt ba chỉ thái mỏng ăn kèm, chút rau xanh mới thực đúng vị.

ngoisao-8345-1393303016.jpg

Tôm chua ngon đất Huế ăn kèm thịt ba chỉ và rau sống mới đúng điệu. Ảnh: ngoisao.

Người Huế cầu kỳ trong từng khâu làm tôm chua, cũng giống như bất kỳ món ăn nào trên mảnh đất này, tưởng là dễ mà lại thật khó, đơn giản mà vô cùng tinh tế. Tôm được chọn thường là loại nước ngọt (tôm đồng hay tôm đất), nếu là tôm nước lợ từ phá Tam Giang hay đầm Cầu Hai thì ngon hơn hẳn. Chọn tôm tươi, nhảy tanh tách, không quá to, cũng không quá nhỏ, bằng nhau để ngấm đều gia vị và xếp lọ được đẹp.

Tôm mang về cắt bỏ đầu, râu, ngâm trong phèn chua vài phút rồi rửa sạch, ngâm tiếp với rượu trắng cho đến khi hết mùi rượu, vớt ra để ráo.

Gia vị để làm nên tôm chua gồm xôi trắng, măng vòi, tỏi xắt lát mỏng, củ riềng thái lát, ớt đỏ, nước mắt ngon hoặc muối. Người ta trộn tôm cùng với tất cả gia vị rồi ủ trong vại sành, đậy nắp và để nơi nắng ấm khoảng ba ngày rồi đưa vào nơi thoáng mát. Tôm ủ trong khoảng 7 ngày. Nhà nào cầu kỳ còn hạ thổ để tôm được giữ nhiệt độ ổn định mà ngọt và thơm hơn. Món tôm chua ngon là sự hòa quyện của mọi hương vị ngọt, cay, chua, ngái, béo và màu đỏ hấp dẫn. Mở nắp vại sành, hương thơm sực nức, hấp dẫn.

Những con tôm được xếp đẹp mắt trong lọ, gói bọc cẩn thận và bày trên kệ. Tôm chua mua về nên ăn ngay nếu đã mở, còn ăn không hết, có thể để trong tủ lạnh, nhưng không nên để quá lâu, sẽ mất hết vị ngon của tôm.

tomchua-2017-1393303016.jpg

Đặc sản tôm chua đã có mặt trên khắp cả nước. Ảnh: Svietnam.

Người đến chơi với đất Huế thường mua những lọ tôm chua hay mè xửng về làm quà. Người bán tùy theo số lượng sẽ múc tôm lấy từ vại sành lên cho vào lọ thủy tinh hay lọ nhựa. Những con tôm tươi ngon thơm mùi riềng xả. Rồi các lọ được gói thật kỹ, để người mua mang đường xa mà không sợ bị đổ hay bị dính mùi ra ngoài. Những lọ tôm chua theo xe buýt, theo những chuyến bay đến với muôn nhà, mang hương vị rất Huế lên mâm cơm người Việt. Ăn tôm chua, nhớ đừng quên rau sống, chút vả, sung muối, chuối xanh, bún ăn kèm để hương vị tôm chua thêm nồng nàn.


Source : yume[dot]vn
Read more…

Top Hot